Tình hình là pa kon nhà ta đi ra ngoài làm đề tài cũng nhiều gặp không ít chuyện vui có, buồn có hài hước cũng có mà tức mún luộn gan cũng có nốt
. Khổ nhất là đi làm đề tài ở những chỗ "cao sang" như bệnh viện, phòng thí nghiệm lớn hay các viện rất dễ bị các sinh viên trường khác xem thường.
. Tui bắt đầu cái sự nghịp của tui ở PTN CNNano hồi tháng 6/2008. cái cảm giác lần đầu tiên vô một phòng thí nghiệp lớn thất khó tả. Toàn những máy móc to như cái... tủ lạnh. hình vật vả đọc manual chả hiểu zì sất
. Đã vậy vô phòng hóa gặp một chị (sinh năm 1985) gọi mình bằng ....anh.
hehhe khi bít mình sinh năm 87 bà ta phán 1 câu xanh rờn" sao nhìn em zà wa zậy???" kế đó đám kĩ sư tài năng đại học bách khoa nhìn mình bằng 1/8 con mắt (hổng được 1/2 nữa) có một thằng "ngây thơ" hỏi mình. "ủa Nông lâm vô đây mần zì zậy?" mính mún
nó hết sức. rồi bà trưởng phòng dẫn mình vô phòng sạch và đưa cho mình một tập tài liệu hướng dẫn sử dụng các máy móc (có sơ sơ khoảng 1600 pages hà) trong đó và bảo rằng " em cầm về mà đọc đi.....mai trả cho chi